Những người đang trong độ tuổi lao động mà sống lang thang thì hẳn nhiên là kẻ không có việc làm, không nơi nương tựa và rất

Những kẻ phạm tội đến từ… công viên

in-lich-tet-2016
Những người đang trong độ tuổi lao động mà sống lang thang thì hẳn nhiên là kẻ không có việc làm, không nơi nương tựa và rất dễ vướng vào ma túy. Thế nên để kiếm tiền nuôi thân, để thỏa cơn nghiện thì các đối tượng này buộc phải làm liều. Nhẹ thì xin đểu, “đá cá lăn dưa”; nặng thì cướp bóc, giết người…

Trong khi đó việc xử lý các đối tượng này hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn, trong đó cái vướng lớn nhất lại đến từ… luật! Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy nếu có sự quyết tâm của chính quyền địa phương thì vấn nạn sống lang thang, bụi đời ở nơi công cộng vẫn có thể xử lý căn cơ vì từ năm 2003, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã có quy định cụ thể về việc quản lý các đối tượng này.

Mặc dù quê quán ở nhiều nơi khác nhau nhưng 6 đối tượng gồm: Hà Văn Lưu (19 tuổi) Nguyễn Sơn Nguyên (23 tuổi), Phạm Văn Thắng (18 tuổi), Dương Gia Hải (26 tuổi), Nguyễn Duy Khanh (20 tuổi) và Nguyễn Văn Được (49 tuổi) tụ tập về “mái nhà chung” là Công viên Phú Lâm thuộc địa bàn quận 6, TP Hồ Chí Minh. Để có tiền tiêu xài, đứa thì xin đểu, đứa thì móc túi, đứa làm mại dâm nam…

Đến khi, vì quá tai tiếng, người tìm đến công viên thưa dần, các đối tượng này cũng hết “con mồi” để kiếm chác. Do trong túi chẳng còn đồng nào nên khoảng 1h sáng 23/5, khi Thắng và Tuấn Anh đang ngủ ở bồn hoa trong Công viên Phú Lâm thì Lưu và Nguyên đến đánh thức. “Ngày mai lấy tiền đâu để ăn cơm tụi mày?” – Lưu hỏi. Thắng mắt nhắm mắt mở: “Thì mày tính cách đi!”.

 

Nhiều người chon công viên làm nơi nghỉ ngơi

Nhiều người chon công viên làm nơi nghỉ ngơi

Lưu quả quyết: “Cách gì nữa, đi cướp thôi”. Tuy chưa đi cướp lần nào nhưng nghe đến đây cũng chẳng đứa nào phản đối. Thế là chúng cùng nhau bàn bạc rồi lận dao trong người đi tìm xe ôm để cướp. Chúng đến khu vực gần Công viên Đầm Sen (quận 11) giả vờ thuê 2 anh Võ Tấn Lộc (34 tuổi) và Lại Văn Nhơn (56 tuổi; cùng ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) chở về quận Tân Phú. Đến đoạn đường vắng, chúng rút dao đâm 2 xe ôm rồi cướp xe tẩu thoát. Hai nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Lộc đã tử vong, còn anh Nhơn may mắn thoát chết.

Sau khi cướp được hai chiếc xe, Nguyên và Lưu mang xe đi bán, còn Thắng và Tuấn Anh về công viên ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bán 2 xe được hơn 4 triệu đồng, chúng đi nhậu nhẹt ăn chơi chỉ sau một ngày thì hết sạch. Thế là chúng lại gây ra một vụ cướp xe ôm ở quận Bình Tân. Rất may là sau đó không lâu, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ được băng nhóm này, nếu không chắc chắn chúng sẽ còn gây ra nhiều vụ án đau lòng khác….

Cũng lấy công viên làm nhà là trường hợp của Nguyễn Đăng Bình (24 tuổi), quê quán Thanh Oai, Hà Nội. Do ở quê không có việc làm nên năm 18 tuổi, Bình quyết định đi xa để làm thuê kiếm tiền. Sau một thời gian lang bạt khắp nơi, Bình chẳng thể trụ ở đâu lâu dài vì y vốn lười biếng lại rất ham chơi. Cuối cùng y đến Công viên Phú Lâm và quyết định nhập băng cùng nhóm nữ bụi đời ở khu vực này là Lương Thị Phi Yến (26 tuổi; quê quán Tháp Mười, Đồng Tháp), Đinh Thị Huỳnh Nga và Hồ Kim Em.

Do gần công viên có quán cơm từ thiện nên Bình cùng nhóm bạn hằng ngày vào đây ăn cơm, tối thì ngủ ở công viên. Tại đây, Bình gặp được một tay bụi đời khác là Hiếu mập. Hai đứa kết tình huynh đệ và cùng nhau trấn lột khách là các đôi tình nhân đến công viên tâm sự để kiếm tiền tiêu xài….

Sau gần 2 năm đi bụi, Bình nhớ gia đình nên điện thoại về cho mẹ. Nghe con sống lang thang, mẹ của Bình kêu về quê và gửi cho Bình 1 triệu đồng để làm lộ phí. Tuy nhiên, khi nhận được tiền mẹ gửi, Bình không về quê mà đem ra chiêu đãi nhóm của Yến. Lúc Bình hết tiền thì Yến cũng ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm đi chung với Bình và Hiếu mập nữa. Bình rất hận nên trong một lần giáp mặt ở quán cơm Bình đã “cho” Yến một bạt tai.

 

Những đối tượng trong băng nhóm giết người, cướp tài sản sống lang thang ở Công viên Phú Lâm.

Những đối tượng trong băng nhóm giết người, cướp tài sản sống lang thang ở Công viên Phú Lâm.

Yến chẳng phải tay vừa rút dao đâm Bình, nhưng Bình nhanh tay hơn rút con dao lận sẵn trong người đâm Yến thiệt mạng tại chỗ. Gây án xong, Bình bỏ trốn ra Hà Nội và tiếp tục phạm tội “trộm cắp tài sản” nên bị cơ quan Công an bắt giữ. Trong thời gian thụ án tù, Bình đã khai ra vụ mình giết người ở công viên Phú Lâm.

Theo một điều tra viên của Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, qua khai thác các đối tượng gây án sống lang thang tại Công viên Phú Lâm thì sở dĩ chúng chọn nơi đây làm “bãi đáp” là vì: Thứ nhất, Công viên Phú Lâm nằm ở cửa ngõ phía Tây của TP Hồ Chí Minh nên các đối tượng đến từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khi đi xe khách đến Bến xe Miền Tây và lang thang vào thành phố thì đây là nơi tiện nhất để  “cập bến”.

Thứ hai, đây là khu vực giáp ranh giữa phường 13, quận 6 và phường An Lạc A, quận Bình Tân và có nhiều tuyến đường đi qua nên khi gây án dễ dàng tẩu thoát. Thứ ba, xung quanh công viên có nhiều gái mại dâm đứng đường, nhiều nhà nghỉ phục vụ cho việc mua bán dâm nên có thể “hành nghề” chèo kéo, móc túi khách làng chơi. Đây cũng là lý do mà các đối tượng lang thang quê miền Bắc, miền Trung tìm đến.

Để giải quyết vấn nạn ở Công viên Phú Lâm, thời gian vừa qua các cấp chính quyền cũng đã tổ chức nhiều đợt thu gom, xử lý các đối tượng sống lang thang nên hiện nay tình hình đã thuyên giảm. Song chưa ai dám chắc có sự ổn định lâu dài vì thực tế biện pháp mà chính quyền địa phương áp dụng chủ yếu là “đẩy đuổi” chứ chưa giải quyết được tận gốc vấn đề.

Mà như vậy thì chúng có thể chuyển sang các công viên khác như Công viên Văn Lang (quận 5), Công viên 23/9 (quận 1), Công viên Gia Định (Phú Nhuận)… và tiếp tục gây án. Mặt khác, công tác xử lý của cơ quan chức năng cũng theo từng đợt thu gom chứ không phải thường xuyên nên những lúc bị động thì chúng dạt đi, khi yên ổn lại quay về…

Từ thực tế đó, khi chúng tôi đặt vấn đề với những người có trách nhiệm ở một số địa phương có công viên thì họ đều cho rằng do vướng luật. Cụ thể là Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 1/7/2013, trong đó có quy định giao tòa án lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc.

Tuy nhiên, do đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể để thực hiện nên công tác này đang bị bỏ ngỏ. Đúng là có khó khăn này, song, nếu chỉ viện lý do này là không ổn, bởi những vấn đề nhức nhối ở công viên đã xảy ra từ bấy lâu nay chứ không phải từ khi có Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trong khi đó từ năm 2003, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 104/2003/QĐ-UB về việc quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, khoản 1 điều 3 quyết định này quy định, nếu đối tượng lang thang có nơi cư trú thì đưa về địa phương của họ. Còn khoản 2, nếu không có nơi cư trú mà trong độ tuổi lao động, có sức khỏe thì đưa và các cơ sở sản xuất thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh niên xung phong và vùng kinh tế mới. Trường hợp đưa về nơi cư trú theo khoản 1 mà còn tái phạm thì áp dụng khoản 2. Trở lại các băng nhóm giết người ở Công viên Phú Lâm cho thấy chúng đều sống ở công viên khá lâu nhưng không bị thu gom và xử lý.

Nếu như quy định của UBND TP Hồ Chí Minh được áp dụng một cách triệt để thì có lẽ đã ngăn chặn được nhiều vụ án xảy ra. Đây chính là điều mà chúng tôi muốn đề cập đến trong bài viết này.

Articles In Same Category

Gửi phản hồi