Cảnh giác với cướp dọc đường

in-lich-tet-2016

Vào chiều ngày 26.2.2014 lúc 17.15′, Sau giờ làm việc xong và tôi lên xe đưa rước về đến bãi xe Khanh Lâm Trường thọ Thủ đức, tôi đi xe atila alizabet và để cặp táp dưới baga xe như từ trước đến giờ.

Tôi ghé ngang chở chị đi cùng nhưng khi đi đến dường số 6 Bình chiểu Thủ đức thì  bất ngờ có 2 thanh niên áp sát xe tôi và giật ngay cái cặp của tôi để ở dưới chân, lúc đó tôi tưởng mấy lính của tôi đùa với tôi nhưng khi thấy 2 gã thanh niên lạ hoắc thì lúc đó tôi giật mình là mình bị cướp giật. Lúc này, bình tĩnh nghĩ lại thì chợt nhớ có một số giấy tờ quan trọng tôi đem về nhà làm sồ sách, 1 số tiền và các loại giấy tờ khác nhu CMND, thẻ ATM……nghĩ tới tôi liền rồ ga chạy theo với tốc độ rất nhanh, chị tôi ngồi sau rất sợ vừa dí theo tôi vừa la cướp…cướp bà con ơi , cướp …cướp.
Chạy ra đến đầu ngã 3 hoàng diệu thì bọn cướp lại quẹo chạy về phía ra ngoài đường song hành, tôi cứ dí và cứ la lớn ( thật may bọn cướp ko chạy thẳng ra đường lộ lớn mà chúng lại quẹo vô 1 ngõ hẻm nằm sau trường đại học sư phạm kỹ thuật ), khoảng cách giữa tôi và chúng rất xa 100m nhưng tôi vẫn nhìn thấy chúng, thấy chúng quẹo vô hẻm tôi cứ nghĩ là hẽm thông ra Siêu thi Nguyễn kim , nhưng chúng ko biết đường hẻm rõ và đã dùng lại cuối hẻm. Tôi vừa chạy vừa la,  đến đầu hẻm tôi  thây chúng và tôi ko còn sợ gì nũa và cũng ko nghĩ đến tính mạng của mình, tiếp tục rồ ga hết tốc độ và tông mạnh vào chúng chị tôi ngồi sau dùng chân đá, chúng né và xe tôi đâm mạnh vào cột điện, cũng may phía trước có lưới B40 nếu không thì tôi đã bị văng xa hơn.
Té xong tôi dựng xe lên dí tiếp và chị tôi bị văng xuống đường ko ngồi trên xe dí như tôi, tôi lên xe rồ ga dí theo tiếp nhưng lại bị ngã, nên bỏ xe dí bộ, nhưng thật may mắn đầu hẻm có 1 quán coffe và có 1 hiệp sĩ ngồi đón con chứng kiến toàn bộ sự việc và đã ra tay, chuẩn bị sẳn ghế và khi cướp chạy ra anh hiệp sĩ liền dùng ghế quăng ra và cuối cùng bắt được 1 tên và 1 tên trốn thoát. Khi hiệp sĩ bắt xong và trói nó lại đợi tôi ra, lúc đó tôi không nghĩ là bắt được.
Tới lúc này, tôi vẫn không tin tôi gan như vậy, nếu không may tôi dí theo và chạy ra tới đường Hoàng Diệu, xe buýt chạy tới thì tôi sẽ đâm ngay đầu xe buýt ( cũng may lúc đó ko có chiếc nào cả ), và khi tôi đâm vào chúng, lỡ chúng có dao thì tôi sẽ rất nguy hiểm.
Sáng hôm sau tôi mới biết chân phải của mình bị thương nặng, tôi đến bệnh viện điều trị và tới giờ này rất may là đã phục hồi.

Qua câu chuyện này, hi vọng các chị em phụ nữ nâng cao tinh thần cảnh giác, không để cặp táp, túi xách quá lộ liệu khi lưu thông ngoài đường để đề phòng cướp giật.

Articles In Same Category

Gửi phản hồi